Nơi bình yên giải thoát!

 alt…Hòa mình không gian êm đềm, hiền hòa gió mát, cảnh sắc hiển bày như nhiên, trong cái tĩnh có cái động, trong cái động có sự tĩnh. Giây phút ấy, như đưa ta vào cảnh giới Chân Không Diệu Hữu, hiện thực ngay ở nơi này…

 

 

       Vào buổi chiều thu, theo lịch trực tôi trở về Học viện Phật giáo - mái trường thân yêu nơi núi Sóc non ngàn. Hôm nay, không giống như mọi ngày, sân trường rộn tiếng cười, mà không gian yên tĩnh vắng lặng hơn, bởi lẽ đây là kỳ nghỉ lễ Vu Lan.

      Bước vào cổng trường, khung cảnh đầu tiên ta gặp, là những dãy nhà cao tầng tọa lạc giữa lưng chừng đồi thông xanh thắm. Bầu trời rạng áng mây hồng hình cánh chim, cùng nhau bay về tổ ấm; mặt trời khuất dần sau núi. Gió Đông Nam thổi nhẹ, khiến ngọn cây phất phới đung đưa lay động, như vẫy chào mời gọi lữ khách phương xa. Hàng thông reo vi vu trước gió, hòa cùng nhịp điệu tiếng chim ca rộn hót, cất lên bản nhạc du dương bay bổng. Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, tựa như bức tranh sơn thủy hữu tình, thanh lương tĩnh mịch, càng tô điểm thêm không gian yên bình của thủ đô ngàn năm văn hiến.

     Dạo quanh Học viện, trên con đường hàng ngày kinh hành thiền quán, chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát nhẹ gót tiêu dao. Tôi dừng bước ở dốc A2, gặp một số Ni sinh đang quét dọn và thu lượm lá cây. Chà! lá cây rụng nhiều quá, sang thu có khác, lá vàng khô héo, rơi xuống theo gió bay khắp sân trường; lên thăm A4 có Tăng sinh đang dọn phòng tại KTX; xuống khu A3 thấy mấy vị Ni sinh đang trồng hoa và trang trí khuôn viên. Hỏi thăm, được biết đây là những Tăng - Ni sinh quê ở Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,v.v… đang theo học tại Học viện.

      Trò chuyện một lúc, quý vị ấy chia sẻ: “Bạch Thầy! chúng con mới đến lúc chiều, để thay ca cho các bạn trực phiên hôm nay. Tiện xe, chúng con mang giống hoa ở chùa lên trồng”; có vị thưa rằng:“Con ở lại trường, trực giúp cho các bạn đang bận rộn phụ giúp Nghiệp sư và huynh đệ, tổ chức lễ Vu Lan”; có vị tâm sự: Xong công việc ở chùa, con lên trường ngay. Ở đây khung cảnh đẹp và yên tĩnh, con rất thích, môi trường như thế này giúp học bài dễ nhập tâm lắm Thầy ạ! ”

      Hòa mình không gian êm đềm, hiền hòa gió mát, cảnh vật hiển bày như nhiên, trong cái tĩnh có cái động, trong cái động có sự tĩnh. Giây phút ấy, như đưa ta vào cảnh giới Chân Không Diệu Hữu, hiện thực ngay ở nơi này. Lòng tôi, bỗng nhiên tĩnh lặng một cách kỳ diệu!

alt

      Hình ảnh Tăng - Ni sinh quét lá, dọn phòng, trồng cây, tưới hoa…lúc xế chiều, thật đáng quý và trân trọng biết bao. Họ lao động một cách tự giác, thấy việc thì làm, bụi bẩn thì quét, không chấp vào sự khen chê. Việc làm của họ tuy nhỏ, nhưng ý thức rất cao, biết hy sinh cống hiến, mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho môi trường Học viện luôn “ xanh - sạch - đẹp”. Phải chăng, từng công việc cụ thể, các vị ấy đã biết vận dụng giáo lý đưa vào cuộc sống, để cho bài học trên lớp thêm sinh động, giá trị và đầy ý nghĩa.

      Lá rụng là minh chứng về bài học Vô thường; rơi xuống gốc cây, biểu trưng các pháp đều quay về nguồn cội "Vạn pháp quy nhất"; quét dọn sân trường ví như sự nhiễm ô, cấu uế, cần phải gạn lọc, để thân tâm thanh tịnh. Phòng xá giống như thức A lại da (tàng thức – kho chứa), cho nên phải lau dọn, tẩy rửa sạch trong. Nhặt từng nắm đất, vun trồng, nhổ cỏ, xách nước, tưới cây,v.v…ví như, mảnh đất tâm, ta gieo vào đó hạt giống trí tuệ, thường xuyên chăm sóc tưới tẩm, hy vọng mai sau sẽ nở hoa kết trái. Công việc chính là cơ duyên giúp ta quán chiếu sự vật hiện tượng, sao cho “hành giải tương ưng” nhằm thăng tiến trên con đường giác ngộ. Quán chiếu từng vấn đề trong cuộc sống, chúng ta thấy không việc gì mà không là Phật pháp; từ đó, liễu ngộ bản chất của sự việc, nhìn nhận đúng đắn, khách quan, sống hiểu biết và tôn trọng.

     Hàng ngày trong việc học và tu, chúng ta cần phát huy hơn nữa  tinh thần ấy, phấn đấu mục tiêu “Học viện là Tu viện”. Từ việc đi, đứng nằm ngồi, ăn, nghỉ, sinh hoạt, nói năng, ứng xử, giao tiếp, học tập, lao động chấp tác, cho đến nhận thức, tư duy, hành động,v.v… đều trên cơ sở áp dụng và thực hành giáo pháp. Đây cũng chính là một trong những định hướng của Học viện trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài. Vì vậy, mỗi thành viên cần ra sức tinh tiến tu tập, sống vô ngã vị tha, biết hy sinh và cống hiến, tất cả vì mục tiêu chung, góp phần cùng với chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng - Ni, Phật tử cả nước xây dựng Tăng đoàn vững mạnh, Giáo hội ngày càng phát triển.

     Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, mái trường hiền hòa yêu dấu, tọa lạc trên vùng đất địa linh danh thắng, sơn thủy hữu tình - điều kiện thuận lợi cho sự phát triển. Song, điều quan trọng hơn cả, đó là yếu tố con người, mà nền tảng xuất phát từ mỗi cá nhân. Môi trường tốt, đòi hỏi con người có sự thích ứng tốt; con người tốt sẽ kiến tạo môi trường tốt. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, năm học - khóa học chẳng mấy sẽ kết thúc. Cho nên, năm tháng sinh hoạt ở Học viện, chúng ta cần tự giác hơn nữa, nỗ lực chuyên cần, đạt nhiều kết quả. Sao cho không khí tu và học ngày thêm khởi sắc, hòa quyện với cảnh đẹp thiên nhiên, tạo nên môi trường an vui, yên bình, đượm màu hương vị giải thoát./.

 

HV.

 

 

EmailEmail InPrint PDF.

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

  • Kinh hoa nghiêm

    Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

  • Pháp bảo Đàn kinh

    Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

  • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

    Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

    SlideShow Pro Module v2.0 by JT

    Liên kết website

    Nhận qua Email

    Tên :

    Email của bạn

    Lượt truy cập:1468131
    Đang online :69
    Bảng quảng cáo