Giây Phút Khó Quên

02/ 03/ 2012 10:08:20

Cuộc sống xoay vần, thời gian trôi qua không nắm bắt lại được, cố giữ lại những giây phút ấy chỉ thấy nhạt nhòa, tuy vậy Cho tới bây giờ cái “ giây phút khó quên” đó còn ghi mãi trong tâm tôi.

Mùa Vu Lan lại về, lòng con lại rộn lên một niềm nhớ thương ra riết. Đây là dịp làm ấm lại tình nghĩa sâu đậm của Cha Me, công ơn sinh thành dưỡng dục cù lao sâu nặng, để rồi trong mỗi thời khắc cuộc sống, chúng con không bao giờ quên. Tình yêu thương của cha mẹ vẫn luôn chan chứa trong lòng mỗi chị em chúng con. Tôi nhớ Vào một buổi chiều nắng hạ. Hôm ấy! Ngày tôi vào Nam xuất gia tu học, ba mẹ tiễn tôi đi mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Mẹ khóc làm tôi cũng không ngăn nổi dòng lệ chia ly, tôi dụi đầu vào lòng mẹ, muốn ôm mẹ thật lâu không muốn rời, cái cảm giác thân thương, dịu ngọt bên lòng mẹ làm tôi không muốn buông ra. Xe đã đến, tiếng còi thúc dục….mẹ rặn tôi phải ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô chỉ dạy sau mới nên người. Tôi chỉ biết khóc! con vâng! Rồi lại khóc! Cảnh vật bên tôi dường như đứng im, chia sẻ cảm xúc nhớ thương khi giấy phút biệt ly đã đến. Mẹ tôi vẫn đứng đó, trước cửa sổ, đôi bàn tay gầy khẽ vẫy, nước mắt nhòa trên má vì thương nhớ tôi. Tôi đi để lại trong lòng ba mẹ tôi một khoảng trống, một sự nhớ thương khó tả. Hồi ấy! tôi chưa hiểu Tu là gì, nhưng tận sâu trong tâm khảm tôi rất thích đi Tu, tôi ngưỡng mộ quý thầy, những bậc thầy mộ phạm, cốt cánh siêu phàm, oai nghi tề chỉnh, một phong cách thoát trần nên tôi đòi đi tu cho bằng được. Nhờ nhân duyên thù thắng đó, tôi đã được Xuất Gia tu học, được sống trong môi trường thầy hiền bạn tốt. Cho tới bây giờ, tôi đã lớn và theo học ở nơi đây. Tôi cảm thấy cuộc đời xuất gia tu hành của mình là một bước ngoặt cực kỳ tốt đẹp, nhờ vậy tôi đã hiểu mục đích xuất gia của mình là gì, tôi cảm thấy sự lựa trọn của mình, lý tưởng tu hành, cuộc sống phạm hạnh…khiến tội thật sự an lạc, thật không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Trong suốt thời gian tu học, người tôi nhớ thương nhất chính là cha mẹ, tình thương và sự cổ vũ tinh thần của cha mẹ tôi là động lực nuôi lớn ý chí tu hành của tôi, khiến tôi vững bước trên con đường tu học, vượt qua tất cả những thử thách chông gai. Tôi cảm nhận tình thương , hơi ấm cha mẹ truyền tải cho tôi và tôi dần lớn lên trong ý niệm báo ân công đức Cha Mẹ. Cha Mẹ đối với tôi là chuông chiều bảng sớm, là những lời kinh trầm bổng sáng chiều.

Cuộc sống xoay vần, thời gian trôi qua không nắm bắt lại được, cố giữ lại những giây phút ấy chỉ thấy nhạt nhòa, tuy vậy Cho tới bây giờ cái “ giây phút khó quên” đó còn ghi mãi trong tâm tôi, cái giây phút chia ly cùng hình ảnh hai đấng song thân với dòng nước mắt khóc thương tiễn biệt. Mùa vu lan lại về trên học viện thân yêu, gió chiều thu nhẹ thổi, lá vàng khẽ rơi! Lòng tôi lại hướng về cha mẹ, thầm cảm ơn cha mẹ đã cho tôi hình hài, cho tôi xuất gia … tôi nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu học để không phụ lòng mong mỏi yêu thương của cha mẹ dành cho tôi. Con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Thầy tổ và Cha Mẹ tôi luôn bình an vui vẻ. Tôi xin cố gắng và cố gắng hơn nữa để trở thành những bậc Pháp khí trong ngôi nhà Phật Pháp, mong báo đáp phần nào công ơn trong muôn một. Tôi cầu mong tất cả những người con trên toàn thế giới rành một lời cầu nguyện, một phút yêu thương để cảm nhận được ân đức sinh thành dưỡng dục của hai đấng song thân và luôn sống sao cho tốt để Cha mẹ cảm thấy vui, thấy tự hào về những người con yêu dấu của mình!

                                                                                                                                                                              Thanh An