“生而知之者,上也;學而知之者,次也。”• – Sinh nhi tri chi giả, thượng dã; học nhi tri chi giả, thứ dã – Dịch: “Sinh ra mà đã biết là bậc trên; học rồi mới biết là bậc thứ.”


Người sinh ra đã thấu suốt chân lý, mang sẵn tuệ căn thanh tịnh vốn là bậc đại căn cơ. Còn đại đa số chúng ta, sinh ra giữa cõi vô minh bủa vây thì đều phải lấy việc Học, việc Tu làm gốc, cứ âm thầm sửa mình, gieo nhân thiện lành thì hoa sen sẽ tự khắc nở nơi tâm. Trên hành trình “học để mà tri, tu để mà sửa” ấy, chúng con thật may mắn khi có được những bậc thiện tri thức lớn soi đường, khai tâm mở trí.
Đặc biệt Học viện nơi đây là trường tuyển Phật của Phật giáo thủ đô với trọng trách là đào tạo tăng tài, đào tạo pháp khí cho thiền môn, cống hiến cho Phật giáo nước nhà những chủng tử thiện lành, những nhân sự quan trọng. Trách nhiệm đó đè nặng lên đôi vai của chư Tôn đức lãnh đạo, quý Thầy giáo thụ sư. Thân nghiêm thì giáo đa thành oán, giáo bất nghiêm thì rường cột của Phật pháp bị huỷ diệt. Nhìn lại chặng đường 4 năm là cả một gia tài tri thức vô giá, nơi lớp Cao đẳng VIII chúng con được đón nhận sự giáo dưỡng tận tình, nghiêm cẩn từ GS.TS Phạm Văn Khoái. Môn học Hán cổ giờ đây đã khép lại, nhưng hình bóng của người “Thầy giáo già khả kính”, suốt bốn năm qua miệt mài bên bục giảng, cặm cụi truyền trao từng nét chữ Hán thâm sâu, sẽ mãi in đậm trong tâm trí chúng con. Giờ phút khép lại môn học này, xin cho chúng con được nghiêng mình dâng niềm tri ân sâu sắc nhất lên Thầy – người đưa đò thầm lặng, tận tụy và đáng kính. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy pháp thể khinh an, tuế thọ miên trường, luôn là bóng cây đại thụ tỏa mát cho bao thế hệ TNS trên con đường cầu học.