Khi có hệ quy chiếu giữa Phật giáo và tất cả vấn đề con người, xã hội đương đại mới thấy rõ Phật giáo đã khéo trình bày tất cả và đi trước cả khoa học, cái thấy biết của Phật giáo là cái thấy biết của nhân loại, của vật lý, triết học, tâm lý… từ đó hướng con người nhận chân được bản thể tự tính dưới góc độ của “tuỳ duyên”, sự vận hành hay phát triển của tiến trình xã hội không phải một mình tự nó mà được, đó là sự hoà hợp thống nhất, với các cặp phạm trù đối lặp tương sinh, tương khắc, là bản chất của thành – trụ – hoại – không ( vô thường); sinh, trụ, dị, diệt…hiểu được điều đó xã hội sẽ không bao giờ có sự chấp vào bản ngã, so sánh hiện tượng, tất cả mọi vật, hiện tượng, con người đều không ngoài lý nhân-quả. Hiểu được căn bản ấy sẽ không còn cái ham muốn vô độ, cái tham lam thái quá, sự ganh đua, thế giới sẽ không đấu tranh sinh khởi, tất cả sống trong hoà bình nội tâm và an lạc tự thân. Phật giáo sẽ đưa đến sự nhận thức hoàn thiện, các tổ chức và mối quan hệ tương tác trong cộng đồng mỗi quốc gia cũng như rộng khắp toàn cầu đều giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi trong thời đại mới, tránh những xung đột, hướng đến hoà giải, hoà bình và hoà hợp.

PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn – Nguyên Viện Văn học và Học viện KHXH – Viện Hàn lâm KHXHVN chia sẻ đề tài “Phật giáo và các vấn đề xã hội, con người đương đại” lớp Tiến sĩ Phật học khoá VIIl.