Kinh Trường A- Hàm

27/ 06/ 2020 06:47:15

Kinh Du Hành

Đức Phật cùng 1250 Tỳ -kheo ngự tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt. Khi ấy vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế muốn chinh phục nước Bạt Kỳ, sai đại thần đến thỉnh ý Thế tôn. Phật hỏi Anan có nghe xứ Bạt Kỳ.

  1. Dân trong nước chung bàn luận về chính trị.
  2. Vua tôi hòa thuận, trên kính dưới nhường.
  3. Dân chúng lễ độ, hiểu rõ và tôn trọng luật pháp.
  4. Hiếu thảo cha mẹ, kính thuận Sư trưởng.
  5. Kính trọng đền miếu quỷ thần.
  6. Khuê môn nghiêm chỉnh, giỡn cười cũng không tà vọng.
  7. Tôn kính đạo đức, phụng sự Sa-môn

Ngài Anan thưa “có nghe”. Đại thần bạch Phật: “dân Bạt Kỳ chỉ thi hành một điều cũng đủ khó thắng, huống chi họ đủ 7 điều”.

Phật dạy: này các Tỳ kheo, chánh pháp sẽ ko tổn hại nếu đại chúng:

  1. Trên dưới trẻ già hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau.
  2. Cùng nhau hội họp đồng ý các Phật Pháp Tăng sự.
  3. Hiểu rõ và tôn trọng giới luật nội quy.
  4. Kính phục những vị kiến thức rộng và có khả năng phục vụ đại chúng.
  5. Ai lấy phòng hộ tâm ý, lấy hiếu kính làm đầu.
  6. Thường hành thiểu dục tri túc .
  7. Trước vì người, sau mới vì mình, không vì danh lợi.

Lại có 7 pháp khiến chánh tăng trưởng:

  1. Thích giản dị không mở ra nhiều công việc.
  2. Ưa tĩnh lặng nói ít.
  3. Ít ngủ nghỉ, hằng định tỉnh.
  4. Không kết bè phái.
  5. Không nói vô ích, không tự khoe.
  6. Không kết bạn với kẻ xấu ác.
  7. Thích nơi thanh vắng.

Thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi?- Tự mình nương tựa chính mình, nương tựa chính pháp. Quán nội thân, nội ngoại thân, chuyên cần quan sát không quên lãng, diệt trừ thế gian tham ưu. Rồi quán thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã.

Này Anan, sau khi ta diệt độ, người nào tu hành đúng như thế, tức là đệ tử chân chính của ta, là người học đạo xuất sắc nhất.

Chín mươi mốt kiếp về quá khứ, thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, có một Tỳ-kheo cầm đuốc soi sáng tháp Phật. Nhờ công đức ấy nay ông được ánh sáng uy linh, chiếu suốt 28 tầng trời, ánh sáng chư thiên không sánh kịp.

Này Anan có bốn chỗ để tưởng nhớ Phật:

  1. Giáng sanh
  2. Thành đạo
  3. Chuyển pháp luân đầu tiên.
  4. Nhập Niết-bàn.

Những ai đi tới đó, lễ kính, xây dựng chùa tháp, sau khi mệnh chung được sanh thiên.

Ta nhờ không buông lung mà thành chánh giác. Vô lượng pháp lành đều nhờ không buông lung mà có. Vạn vật vô thường. Đây là lời nói cuối cùng của Như Lai.