TÌM VỀ QUÊ HƯƠNG

03/ 02/ 2012 01:27:55

Thôi chào nhé! nẽo phồn hoa đô hội để lại sau lưng những lo toan náo nhiệt chốn thị thành. Bước chân ta đi về miền sơn cước hoang vu nơi quê hương nguồn cội để tìm một không gian yên tĩnh làm nơi lý tưởng tu học.

 

Thế là anh chị em học chúng đã ổn định nơi tu học gần một tháng. Giữa cảnh núi rừng Sóc Sơn hùng vĩ, sông nước hửu tình lượn quanh. Với những dãi núi bạt ngàn một màu xanh của rừng thông mơn mỡn. Bao nhiêu ước nguyện từ lâu của chúng con vốn ấp ủ hôm nay đã trở thành hiện thực. Những con người sơ tâm học đạo đã tìm được mãnh đất lành để gieo những hạt giống Bồ đề mong đến ngày đơm hoa kết trái. Thôi chào nhé! nẽo phồn hoa đô hội để lại sau lưng những lo toan náo nhiệt chốn thị thành. Bước chân ta đi về miền sơn cước hoang vu nơi quê hương nguồn cội để tìm một không gian yên tĩnh làm nơi lý tưởng tu học. Anh chị em chúng ta là một thế hệ Tăng ni trẻ thời hiện đại, có lẽ môi trường mới này là một trở ngại, một thách thức không nhỏ trên bước tu học trước mắt. Khi đời sống xã hội bên ngoài ngày càng phát triển, cuộc sống trong chốn nhà chùa vô tình cũng phát triển theo xã hội. Những điều kiện đầy đủ mà chúng ta được thừa hưởng trú xứ đã vô tình vun đắp những cảm giác không đầy đủ ở trú xứ mới. Một mảnh đất được coi là linh địa cho sự tu hành giải thoát sẽ là một nhân duyên lớn cho những ai biết tìm được niềm vui trong sự yên tĩnh của tâm hồn. Không gian ở đây mênh mông quá so với tầm mắt giới hạn của những người sơ học. Không còn những viển cảnh ồn ào nơi thành phố để có thể lấp đầy những khoảng trống vắng của tâm hồn. Không còn những tháng ngày để tâm rong chơi nơi đồng hoang cỏ nội. Khi tâm ta chưa thật lắng động để có thể nghe những âm thanh vi diệu từ chốn vô thanh thì chúng ta không cảm nhận được niềm vui của những người biết sống một mình. Cảnh núi rừng bao la rộng rải cộng với sự trống trải của tâm hồn vô tình khơi dậy những đợt sóng tâm xưa nay vốn tiềm ẩn, ngủ quên trong tàng thức. Hạnh phúc của người tu hành không phải ở trong chốn thanh sắc cuộc đời, không phải những nơi ồn ào náo nhiệt. Con người ta mãi mê hướng ngoại tìm cầu niềm vui cho bản thân mình thì chẳng bao giờ thấy được chân hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật chỉ tìm thấy được khi ta thực sự trở về với chính mình, tự mình quán chiếu nội tâm ngay phút giây hiện tại để tìm được cảm giác “ Hiện pháp lạc trú ”. Con đường chúng ta đang đi bây giờ chính là ước nguyện trở về tìm lại cái tâm ban sơ ngày xưa . Ai trong cuộc đời đã từng một lần đứng trước hình ảnh của Đức Thế Tôn phát nguyện sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho lý tưởng giải thoát cao đẹp. Chính tâm nguyện đó đã thúc đẩy chúng ta tinh tấn bước chân đi trên con đường giác ngộ đầy chông gai thử thách . Từng bước trong cuộc hành trình trở về quê hương của người xuất gia là từng giây từng phút ta nuôi dưỡng tâm bồ đề. Tâm bồ đề là quê hương đích thực để chúng ta trở về. Quê hương ấy chúng ta tự đánh mất hoặc bỏ quên từ lúc nào mà không hay. Ta mãi lang thang trong kiếp sống đọa đày và lòng vẫn mong tìm về chốn củ. Sống giữa quê hương mà như xa cách muôn trùng. Muốn trở về quê hương chúng ta phải chọn con đường tám lối mà ai cũng công nhận là chính đáng. Đó là con đường bát chánh đạo gồm có: Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.

Hành trang để khởi hành chúng ta khởi hành vẫn là cuộc sống đang là này. Nhưng điều cần thiết là sự chuẩn bị cho đời sống nội tâm bằng niềm thao thức đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Hành trang đó chính là sự phát khởi tâm mong cầu giác ngộ với tất cả tình thương yêu rộng lớn, với tất cả tâm nguyện thiết tha. Tình yêu thương và chí nguyện được soi sáng bởi trí tuệ sáng suốt và sự hộ trì của các bậc đại giác. Một ngày không xa nữa, khi tâm ta vắng lặng những ưu tư , phiền não, khi đó vầng trăng giác ngộ sẽ lồng lộng giữa đất trời quê hương , và đó là quê hương chân thực mà tất cả người con Phật đều ước nguyện được trở về.

 THÍCH TRÍ THUẦN