ĐỨNG DẬY SAU KHI VẤP NGÃ

11/ 11/ 2017 15:48:47
ĐỨNG DẬY SAU KHI VẤP NGÃ
      Khi rãnh rỗi tôi thường ngồi một mình để lặng lẽ chiêm ngưỡng diện mạo và hình tướng của Đức phật Bổn sư Thích ca Mâu ni – vị cha lành chung bốn loài và suy ngẫm về cuộc đời của Ngài. Ngày này qua ngày khác tự trong tâm tôi, hình bóng của Đức Phật ngày càng thấm sâu trong trí óc tôi và tôi ước ao rằng lúc nào cũng muốn được nhìn thấy Ngài để qua hình bóng đó có thể giúp tôi làm mới lại cuộc đời, gột rửa được những lỗi lầm đã gây ra .

Với một quá khứ tội lỗi, với quãng đời trẻ thơ không được dạy dỗ và học hành như các đứa trẻ khác tôi nghĩ mình chỉ có thể thực hiện được ước mơ đó bằng nghề điêu khắc hình tướng của Ngài bằng chính đôi tay tội lỗi này mà thôi. Có lẽ Ngài đã thấu hiểu và cảm ứng được nỗi lòng của tôi nên một thời gian sau có một người đến thuê nhà trọ gần chỗ tôi ở và may mắn thay anh ta lại làm nghề điêu khắc. Tôi được biết anh tên là Đoàn Minh Nhật. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội và xin anh ta cho tôi theo học nghề điêu khắc. Thoạt đầu, khi nghe tôi trình bày anh ta đã từ chối vì nghĩ rằng tôi không thể nào theo học được một cái nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự khéo léo từ đôi tay và cái tâm trong sáng để đưa hồn vào khi tạo ra một sản phẩm. Vì anh cũng đã biết được một phần nào về quá khứ tội lỗi của tôi. Nhưng tôi đã hứa với anh tôi sẽ cố gắng và chứng tỏ cho anh thấy tôi sẽ làm được. Có lẽ vì quá đam mê thực hiện ước mơ khắc hình tượng phật trong tôi đã giúp tôi càng tự tin hơn. Nhưng khi đi vào thực tế thì không dễ như tôi tưởng vì từ lúc lọt lòng mẹ đến bây giờ đã 30 năm qua tôi mới bắt đầu biết đến chữ “Học” – đúng nghĩa đó là học những điều hay lẽ tốt để tô điểm thêm cho cuộc đời. Đôi lúc quá chán nản tôi muốn bỏ cuộc. Những lúc thất vọng như thế tôi thường tìm đến để tâm sự và khóc với Phật, cầu xin Ngài hãy giúp tôi đứng lên từ chính đôi bàn tay này. Niềm tin nơi Ngài đã giúp tôi ngày càng tiến bộ. Hơn 9 tháng kiên trì học và hành, sản phẩm của tôi ngày càng được khách hàng yêu thích vì họ bảo rằng các tượng Phật và Bồ tát do tôi thực hiện giúp họ tìm ra được một góc tâm linh trong họ.

Để giúp cho tôi có thêm tư lương trên bước đường tu học và cũng là nền tảng cho việc phát huy năng khiếu điêu khắc tiềm tàng trong con người của tôi – một con người tưởng chừng như đã bị xã hội ruồng bỏ, Sư Cô Trụ trì chùa Đông Linh đã giới thiệu cho tôi về Chùa Phổ Quang để học thêm về giáo lý của Đức Phật. Mặc dù bị hạn chế do không được đi học từ nhỏ nên việc học giáo lý đối với tôi thật khó khăn nhưng nhờ sự gia hộ của mười phương chư Phật cùng với sự nỗ lực của bản thân, tôi cũng vượt qua tất cả. Và ngày qua ngày, những lớp bụi vô minh từ trong tâm thức tôi dần dần được lau sạch qua giáo pháp vi diệu nhưng cũng rất gần gũi với cuộc sống đời thường của Đức Thế Tôn đã dạy và lưu truyền đến nay hơn 2500 năm.

Thời gian đối với tôi bây giờ rất quý vì số lượng khách hàng ngày càng nhiều. Tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian để vừa làm vừa bảo đảm cho việc tu học không bị gián đoạn. Nhưng niềm say mê học Phật của tôi đã đưa tôi đến quyết định là nghỉ làm tại cơ sở của anh Nhật, tìm đến một Công ty nước ngoài chuyên tạo ra những sản phẩm điêu khắc để có thời gian cho việc sinh hoạt Phật pháp tại chùa Đông Linh. Tại đây, tay nghề tôi ngày càng được tinh xảo hơn, tôi đã được Công ty bố trí làm việc tại Bộ phận kỹ thuật và giờ giấc làm việc cũng được sắp xếp khoa học hơn. Thời gian làm việc tại Công ty kéo dài từ năm 2002 đến năm 2005. Lúc này tôi thầm nghĩ việc học của mình đến bây giờ chỉ bập bẹ để ráp vần đọc chữ, nhưng trái lại mình lại có năng khiếu và rất “sáng dạ” trong ngành điêu khắc. Thế thì tại sao mình không mạnh dạn lập riêng một cơ sở để có điều kiện dạy nghề cho các em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ có được một nghề nghiệp ổn định? Từ đó trong tôi đã ấp ủ một ước mơ cho kế hoạch đã vạch sẵn. Và với đồng lương kiếm được, tôi bắt đầu tiết kiệm và dành dụm được số tiền khoản 47.000.000đ. Thời điểm năm 2005 số tiền như thế là cả một gia tài khổng lồ, là đồng tiền mà tự tôi đã kiếm được bằng đôi tay đã gây ra bao nhiêu oan trái trong quá khứ lỗi lầm trong cõi ta bà này.

Khi viết đến đây, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại có thể chuyển hóa một cách tích cực và nhanh chóng như vậy. Vì trong quá trình tự làm mới mình, tôi đã gặp không ít những gian nan, phiền não do tính đố kỵ của đồng nghiệp gây ra hoặc những lời cám dỗ để trở về con đường tội lỗi của những người bạn cũ. Nhưng nhờ sự gia hộ của Chư Phật và thực hành những lời Phật dạy để tập dần giảm đi lòng tham, sân, si đã từ lâu ngủ quên trong tâm mình và như thế tôi tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn.

Cuối năm 2005, tôi mạnh dạn thực hiện kế hoạch đã đề ra. Khi thực hiện việc này tôi đã bị gia đình và bạn bè, đồng nghiệp cho là tôi “điên” vì họ khuyên tôi nên tìm mua miếng đất vừa túi tiền để an cư lạc nghiệp mà lo cho bản thân chứ tội tình gì mà nghĩ đến tha nhân. Bỏ mặc ngoài tai những lời ra tiếng vào, tôi đã mạnh dạn tìm thuê mặt bằng nho nhỏ tại Hóc Môn. Tôi đã mua một số máy móc và một số gỗ hương để hỗ trợ cho việc điêu khắc. Chi phí cho việc mua sắm này đã ngốn đi hết hai phần ba số gia tài mà tôi đã chắt chiu bao nhiêu năm trời. Số tiền còn lại tôi mua một chiếc xe gắn máy cũ để làm phương tiện cho việc giao dịch mua bán (Chiếc xe này cũng thường than thân trách phận vì khi tôi khó khăn thì nó lại được gởi vào tiệm cầm đồ và việc này rất thường xảy ra). Lúc này tôi về quê để nhận 05 em trai đã từng phá làng, phá xóm trong số đó có 02 em cũng đã từng vào tù ra khám để vào dạy nghề và cùng tôi tạo ra sản phẩm. Để phần nào chuộc lại lỗi lầm đã từng gây ra, tôi đã treo bảng “Nơi đây nhận dạy nghề điêu khắc miễn phí và ưu tiên cho các em có hoàn cảnh cơ nhỡ”. Thế là từ con số 05 “Công nhân” đến nay đã lên con số là 15 em. Đa phần là các em đến từ quê hương của tôi đó là Quảng Trị, số còn lại quê tại Long An, Bình Dương. Tuổi đời của các em độ từ 14 tuổi đến 30 tuổi. Lứa tuổi rất hiếu động và thích quậy phá, khi có tôi bên cạnh thì chúng rất ngoan và làm việc rất chăm chỉ nhưng đôi lúc “Vắng chủ nhà thì gà vọc niêu tôm”. Đã không biết bao nhiêu lần tôi đã phải nói lời xin lỗi với láng giềng hàng xóm vì những chuyện cỏn con: ví dụ như thích phá phách hái một vài trái me, quả mận…. Đôi lúc tôi cũng giận lắm, vì một mình tôi vừa lo chuyện trong vừa lo chuyện ngoài và để có công ăn việc làm cho ngần ấy miệng ăn là cả một vấn đề. Nhưng sau những lần quậy phá, các em nghe tôi phân tích và chỉ dạy thì đã ăn năn, hối lỗi vì đã làm cho tôi buồn phiền. Mỗi lần nhìn các em say sưa làm việc mà trong lòng tôi dâng trào một cảm xúc thật khó tả, tôi thấy các em đáng yêu quá vì vào lứa tuổi như các em, khi xưa tôi đã từng gây ra bao chuyện tệ hại.

Khi cơ sở đi vào hoạt động và những sản phẩm đầu tiên ra đời, tôi bắt đầu đi chào hàng nhưng tôi đã gặp không ít khó khăn vì có một số cơ sở chưa biết về sản phẩm của tôi. Họ cho rằng giá cả có hơi cao hơn thị trường chớ họ đâu biết rằng nguồn nguyên liệu để tạo nên những tác phẩm điêu khắc các Chư Phật và Bồ Tát tôi đều sử dụng loại gỗ quý. Suốt hơn một năm trời thầy trò tôi đã cùng nhau cưu mang để đắp đổi qua ngày. Những lúc khó khăn như thế này bên cạnh tôi hoàn toàn không có sự sẻ chia hay một sự đồng cảm nào từ phía gia đình hoặc bạn bè về tài chánh hoặc tinh thần vì họ cho rằng tôi đã không nghe lời khuyên của họ.

Lúc này, tôi chỉ có một chỗ dựa duy nhất đó là quỳ bên Đức Phật để xin sự gia hộ của mười phương chư Phật “giúp cho con vững niềm tin bước đi trên con đường tự làm mới mình, giúp cho con thực hiện được lời phát nguyện là giúp cho các trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, những mảnh đời cơ nhỡ như con năm xưa có được một cuộc sống an lành, được nuôi tấm thân mình bằng những đồng tiền lương thiện”. Và nhờ sự gia trì của chư Phật, cơ sở cuả tôi đã tồn tại cho đến ngày hôm nay. Hiện nay, ngoài những em còn tiếp tục học và làm việc tại cơ sở của tôi đã có 2 em thành thạo nghề. Một em đã có cơ sở riêng tại Đà Lạt và một tại Nha Trang. Không còn niềm vui và hạnh phúc nào hơn là một con người tội lỗi như tôi bây giờ đã hoàn trả lại cho đời những con người biết sống và làm đẹp cuộc đời bằng nghề điêu khắc.

Và mùa xuân vừa qua, tôi lại nhận thêm một tin vui nữa đó là 2 đứa học trò mà tôi yêu quý nhất đã phát tâm xuất gia tu theo hệ phái khất sĩ khi tuổi đời của các em vừa tròn 20 – lứa tuổi mà người đời chúng ta thường cho rằng là lý tưởng nhất, là lứa tuổi của ước mơ và hy vọng. Nhưng các em đã giác ngộ được rằng, cuộc đời này là huyễn mộng là vô thuờng, các em đã thấu hiểu lời Phật dạy. Ngài nói “Đây là khổ thì không có gì là khổ hơn”, Ngài nói “đây là phương pháp để diệt khổ thì không còn phương pháp nào khác hơn nữa”. Các em đã sớm nhận chân được cuộc đời và đã có một quyết định đúng đắn và cao quý. Các em ơi! Anh thành tâm cầu nguyện cho hạt giống bồ đề trong các em ngày càng tươi tốt để rồi một sớm bình minh kia, những hạt giống này sẽ vươn thân đâm nhánh, tỏa bóng mát bình yên che chở cho chúng sanh.

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động tại cơ sở, hàng ngày tôi vẫn sắp xếp thời gian đến chùa lễ Phật, dâng hương. Hàng tuần đến chùa Đông Linh để sinh hoạt Phật pháp nhưng vẫn chưa chính thức là người con của Phật. Mãi đến ngày mồng 8 tháng 10 năm Bính Tuất (năm2006) tôi LÊ THỪA HÙNG đã thực sự thọ Tam quy – Ngũ giới do Thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì Chùa Hoằng Pháp truyền giới với Pháp danh: TỊNH TÍN.

Trải hơn 30 năm lặn ngụp trong vô minh, tăm tối, mải mê đi tìm những thú vui tội lỗi trên sự đau khổ của chúng sanh, đến hôm nay tôi mới thấy mình thực sự sống một cuộc sống có ý nghĩa bên cạnh sự yêu thương đùm bọc của Quý Thầy, Quý Sư cô và các bạn đồng tu. Phật pháp thật cao siêu và nhiệm mầu. Đối đầu trước Đức Phật tôi không cầm được những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc pha lẫn với sự hổ thẹn của lương tâm về những tội lỗi đã gây ra. Trước Tam Bảo, con xin suốt đời thực hành theo lời Phật dạy, quyết chí sám hối niệm Phật với tâm nguyện chí thành để xin chuyển được những nghiệp xấu do vô minh che lấp mà tạo ra.

Đạo Phật không dạy chúng ta trốn tránh mà sám hối để làm mới chính mình, làm mới cuộc đời vì có lẽ trên cuộc đời nầy ai trong chúng ta cũng một lần vấp ngã. Nhưng điều quan trọng hơn hết là khi bị vấp ngã, chúng ta có mạnh dạn đứng lên hay không?

Con thành kính tri ân ba ngôi báu: Phật – Pháp – Tăng đã giúp con đánh thức được Phật tánh đã ngủ yên trong con gần nửa cuộc đời của thế gian đầy biển khổ này. Giáo lý của Đức Phật đã giúp tôi tin sâu vào lý nhân – quả. “Nhân – quả theo ta như bóng với hình”. Gieo nhân thì phải thọ quả, không một ai có quyền ban phước, giáng họa. Mọi sự khổ vui đều do mình tạo lấy và có quyền thay đổi hoàn cảnh, sự sống tùy theo năng lực và sự tu tập của mỗi người.

Có lẽ người hạnh phúc nhất là mẹ tôi, người mà vì tôi đã bỏ xứ ra đi vì tủi nhục, ê chề trước một đứa con quá ư là bất hiếu. Mẹ ơi! Con biết dù thế nào đi nữa mẹ cũng không thể nào chối bỏ một đứa con đã xa lìa biển mê để trở về với bờ giác. Con nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho mẹ luôn được thân an, tâm lạc để sống cùng con,

để nhìn thấy đứa con hư đốn năm nào của mẹ đang từng ngày thay hình đổi dạng, lột bỏ đi những cấu uế, ô nhiễm để trở thành con người hữu dụng cho xã hội, đem lại lợi ích cho tha nhân.

Với sự hiểu biết về phật pháp còn quá non cạn, hôm nay tôi mạo muội viết lên những dòng tâm sự này để kể lại cho các bạn nghe về quãng đời còn lại của tôi trong quá trình tự làm mới mình theo những lời Phật dạy. Các bạn ơi! Tôi không biết nói gì hơn là nếu chúng ta tin sâu vào Phật pháp và thực hành theo lời Phật dạy thì các bạn sẽ tìm thấy được sự bình an, an lạc trong bể khổ mênh mông của cõi ta bà. Phật pháp luôn đem lại lợi ích cho mọi người. Đối với tôi “Phật pháp thật nhiệm mầu”