Đổi mới toàn diện công tác giáo dục tại các trường Phật học là một nhiệm vụ cần thiết trong thời đại ngày nay

Từ khi thành lập, Giáo hội đó cú chủ trương rất đúng đắn: “Giáo dục đào tạo Tăng tài là nhiệm vụ hàng đầu”. Tuy nhiên, Giáo hội chưa có biện pháp cụ thể nào để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đặt ra đối với công tác giáo dục và đào tạo Tăng tài.

Từ khi thành lập, Giáo hội đó cú chủ trương rất đúng đắn: “Giáo dục đào tạo Tăng tài là nhiệm vụ hàng đầu”. Tuy nhiên, Giáo hội chưa có biện pháp cụ thể nào để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đặt ra đối với công tác giáo dục và đào tạo Tăng tài. Đó chính là lý do mà các trường Phật học của Giáo hội từ trung ương đến địa phương vẫn thực hiện theo kiểu mạnh ai người ấy làm, vì thế chất lượng giáo dục và đạo tạo Tăng tài của chúng ta chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Nói đến chất lượng giáo dục đào tạo tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, có những yếu tố chúng ta có thể thực hiện được thì chúng ta vẫn chưa thực hiện, mà theo chúng tôi có thể nhìn nhận ở một số yếu tố sau:

1. Quản trị

2. Phương pháp dạy học và phương tiện dạy học

3. Thầy

4. Trò

5. Chương trình

6. Cơ sở vật chất của trường.

Trong các yếu tố trên thì yếu tố cơ sở vật chất của các trường Phật học như hiện có của Giáo hội chúng ta nói chung là còn nhiều hạn chế và phải từng bước khắc phục, còn lại các yếu tố khác đều có thể thực hiện được, nếu chúng ta quyết tâm nhiệt huyết.

1. Quản trị: Từ ngày thành lập Giáo hội cho đến nay đã hơn 20 năm, hệ thống giáo dục Phật học cả nước đã từng bước xây dựng và phát triển. Từ khi có một trường Cao cấp Phật học, đến nay đã có ba Học viện, nhiều trường Trung cấp Phật học và Cao đẳng.

Tuy nhiên, để đánh giá chất lượng hoạt động của các trường Phật học, Giáo hội chưa có một mô hình quản lý cụ thể nào. Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương chưa hoạch định cho Giáo hội một tổng thể chiến lược đối với công tác giáo dục trong từng giai đoạn lâu dài và trước mắt, cũng như chưa có quy định thống nhất về quản lý hệ thống giáo dục; nội dung, chất lượng, thi cử, văn bằng, tiêu chuẩn giảng sư.... Các định hướng, mục tiêu, kế hoạch, tranh tra, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng sư làm công tác giáo dục đào tạo chưa được quan tâm ở các cấp Giáo hội.

Với thực trạng đó, theo chúng tôi, Giáo hội cần phải đổi mới về tư tưởng, cơ chế, cách thức quản trị, chuyên môn hoá, lấy hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu chung của xã hội. Phải có kế hoạch cụ thể xây dựng chất lượng giáo dục ở mỗi cấp học.

2. Phương pháp dạy học và phương tiện dạy học: Đội ngũ giảng sư nhìn chung nhiệt huyết theo tinh thần “kế vãng khai lai” hay “tiếp dẫn hậu lai” trong sự nghiệp trồng người. Song một thực tế hiện nay, chúng ta không thể chỉ nhiệt tình mà hoàn thành nhiệm vụ được mà bên cạnh đó còn đòi hỏi phải có trình độ năng lực sư phạm của người thầy.

Nhiều giảng sư hiện nay chỉ quan tâm đến truyền đạt kiến thức và kiểm tra trí nhớ của Tăng Ni sinh mà không quan tâm đến việc trau dồi các kỹ năng và nhân cách người Tu sĩ khi đảm trách trụ trì, hoằng pháp, ứng xử với xã hội. Hiện tượng phổ biến ở các trường Phật học hiện nay vẫn tồn tại phương pháp dạy học thụ động, thầy đọc trò ghi, không gợi mở cho Tăng, Ni sinh suy nghĩ sáng tạo. Thậm chí khi thi, kiểm tra nếu như Tăng Ni sinh nào chép nguyên lời thầy đọc cho lại được đánh giá là cao, còn những phần Tăng, Ni sinh tự suy nghĩ bằng chính kiến thức của mình lại không được đánh giá cao.

Các trường Phật học vẫn chưa có một quy chế chuyên môn cụ thể, ràng buộc giảng sư phải tuân thủ áp dụng hoặc lấy làm lệ, như việc soạn giáo án, giáo trình hướng dẫn cho Tăng, Ni sinh. Mặt khác cũng chưa quan tâm đến thực hành, thực tập, đặc biệt đối với các trường Phật học của chúng ta nhiệm vụ này không thể thiếu, tổ chức đánh giá, dự giờ đối với giảng sư vẫn còn nhiều hạn chế, nên chưa khuyến khích và trau dồi kinh nghiệm sư phạm đối với mỗi giảng sư.

Thực trạng của phương pháp dạy học đó chính là do bởi sự ảnh hưởng từ lâu của việc dạy học thiên về lý thuyết, có tính kinh viện, không kịp thời đổi mới phương pháp theo xu hướng phát triển tất yếu của xã hội và thời đại. Nhiều khi tổ chức thi, kiểm tra đánh giá chất lượng còn mang tính đối phó.

Vì vậy, để khắc phục vấn đề trên, chúng ta phải tập trung xây dựng đội ngũ giảng sư thực sự có trình độ năng lực ở cả hai phương diện: nhiệt huyết và trình độ. Chúng ta phải coi Tăng, Ni sinh là tâm điểm trong quá trình dạy học, phát huy tính tích cực, tính chủ động tự học, sáng tạo và nghiên cứu của mỗi Tăng, Ni sinh. Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương phải xây dựng quy chế chuyên môn bắt buộc đối với các giảng sư để làm tiền đề cho việc đổi mới phương pháp dạy học.

Quy định chuyên môn, giảng dạy phải có đề cương môn học rất kỹ càng và đề cương bài giảng với những yêu cầu đổi mới cụ thể, quy định rõ ràng biện pháp quản lý, giám sát chuyên môn quy trình triển khai các đề cương môn học và đề cương bài giảng đến từng Tăng, Ni sinh ngay từ buổi giảng đầu. Xây dựng nghiêm túc và có hiệu quả chế độ trợ giảng, trợ giáo, kèm cặp, mỗi giảng sư đứng giảng phải có trình độ lý luận dạy học ở bậc đại học và kỹ năng sư phạm mới.

3. Về người thầy: Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành người thầy đứng trên bục giảng các trường Phật học là phải có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức thực sự. Giáo dục Phật giáo có tính đặc thù, hầu hết các giảng sư các trường Phật học đều trưởng thành thông qua kinh nghiệm, nhiệt huyết vì thế hệ trẻ, giảng sư có trình độ bằng cấp, trình độ khả năng sư phạm còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, giảng sư tại các trường Phật học lại không thuộc cơ cấu chuyên môn, mà lại mang tính lưu chuyển, kiêm nhiệm nhiều công tác Phật sự. Điều đặc biệt nữa là rất yếu kém về phương pháp nghiên cứu sáng tạo, hoạt động chủ yếu mang tính đối phó với Tăng, Ni sinh trong mỗi buổi giảng, trình độ ngoại ngữ hầu như không quan tâm cũng như không quan tâm nhiều đến cập nhật thông tin khoa học liên quan đến lĩnh vực đảm trách.

Để khắc phục những hạn chế trên, lãnh đạo các cấp Giáo hội cũng như lãnh đạo các trường Phật học phải đổi mới tư duy trong giáo dục, đặc biệt cần có hướng xây dựng đội ngũ giảng sư vững vàng trên bục giảng các học đường. Tập trung đầu tư mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ và giảng sư về công tác quản lý và nghiệp vụ sư phạm, thúc đẩy nghiên cứu khoa học biên soạn giáo trình, giáo án. Chất lượng người Thầy là yêu cầu sống còn đối với nền giáo dục Phật giáo của chúng ta.

Các trường Phật học cũng nên chủ động củng cố nguồn kinh phí, nhằm hỗ trợ cho các tác Phật sự liên quan đến giáo dục và đào tạo tại các trường Phật học, sự cần thiết phải có biên chế trong các trường Phật học để giảng sư thực sự là người có chuyên môn và trình độ, coi đó là nghề nghiệp chuyên môn đúng nghĩa của nó là một nghề trí thức của trí thức, vì nó đào tạo ra trí thức. Do đó, người thầy phải ham đọc sách, ham tìm tòi hơn bất kỳ ai khác. Người thầy đứng trên bục giảng phải là người có trình độ, kỹ sư tâm hồn khoa học để dạy tốt, dạy hay, đây chính là chìa khoá của nghề sư phạm

4. Về người học (trò): Tăng, Ni sinh tuyển vào các trường Phật học hầu hết là không đồng đều về: trình độ văn hoá phổ thông; trình độ Phật học, độ tuổi khác nhau. Bên cạnh đó còn có sự nhận thức không đúng đắn của nghiệp sư về giáo dục, nên hoàn cảnh của mỗi Tăng, Ni sinh có những trường hợp rất đặc biệt. Đó chính là những hạn chế làm cản trở đến chất lượng giáo dục đào tạo Tăng, Ni sinh của các trường Phật học.

Mặt khác, hiện tượng học để đối phó mỗi buổi lên lớp hay vào mỗi kỳ thi, kiểm tra đã trở thành hiện tượng phổ thông hàng ngày đối với không ít Tăng Ni sinh. Rõ ràng Tăng Ni sinh thời nay khác rất nhiều ở Tăng Ni sinh thời trước, từ tiếp cận, nhận xét đánh giá học tập trên lớp, phẩm chất đạo đức, đối nhân xử thế,... có những tích cực, nhưng cũng có những tiêu cực đáng báo động trong các trường Phật học hiện nay.

Đối với những vấn đề trên, ngành giáo dục của Giáo hội phải xây dựng cho mình một lộ trình toàn diện, từ quan điểm, định hướng và mục tiêu của công tác giáo dục đào tạo Tăng tài, nó phải xuất phát từ thực tiễn và có hiệu quả cao, chú trọng rèn luyện các kỹ năng, ưu tiên trang bị phương pháp tự học, phát triển tư duy sáng tạo, tư duy độc lập, nhằm trang bị cho Tăng, Ni sinh có kiến thức vững chắc để khi thực hiện các công tác Phật sự tại các cơ sở tự viện không bị lúng túng. Chúng ta phải xây dựng một thiết chế để đánh giá toàn diện đối với Tăng Ni sinh, không phụ thuộc vào điểm số.

5. Về chương trình dạy học: Như trên đã trình bày, Giáo hội đã có chủ trương định hướng giáo dục và đào tạo Tăng tài, nhưng Giáo hội vẫn chưa hoàn toàn áp dụng khung dạy và học cụ thể đối với các trường Phật học và cấp học trong cả nước. Vì thế hiện nay các trường Phật học vận dung theo nhiều chương trình khung và nội dung các môn học khác nhau.

Phổ biến hiện nay, các trường Phật học từ Học viện Phật giáo đến Trung cấp Phật học chỉ có sự thống nhất trong chương trình là phân ra làm hai (nội điển và ngoại điển), nhưng lại không thống nhất với nhau về thời gian lên lớp và nội dung từng môn học.

Sách giáo khoa hiện nay chưa có sự thống nhất, nhiều trường sử dụng các giáo trình của quý Thầy biên soạn đã nhiều năm nay, hay sử dụng một số bộ sách Kinh, Luật, Luận mang tính dịch thuật phiên bản từ chữ Hán, hay chữ Pali và coi đó là giáo trình giảng dạy của mình cho Tăng, Ni sinh. Điều đó đã dẫn đến sự tiếp thu khó khăn cho Tăng, Ni sinh, học nhàm chán, mất nhiều thời gian và kết quả không cao. Mặt khác hệ thống giáo dục của Giáo hội chưa có sự phân khoa, ngành học cho Tăng Ni sinh, mà vẫn thực hiện theo kiểu đào tạo đại trà, không có sự chuyên sâu trong nghiên cứu và học tập.

Từ những thực trạng đó, ngành giáo dục của Giáo hội phải đổi mới tư duy giáo dục một cách sâu rộng, có kế hoạch đào tạo các chuyên gia nghiên cứu giáo dục, soạn chương trình đến từng cấp học cho phù hợp. Trước mắt có thể mời các giảng sư trong Giáo hội có nhiều kinh nghiệm và các nhà làm công giáo dục dục bên ngoài hướng dẫn việc biện soạn các giáo trình Phật học cho phù hợp với tình hình hiện nay. Phải tổ chức các hội thảo từng chuyên đề để biên soạn chương trình cho phù hợp; tổ chức nghiên cứu, khảo sát đánh giá chương trình. Việc biên soạn tài liệu, sách giáo khoa cho Tăng, Ni sinh, chúng ta phải căn cứ vào trình độ học thuật và hoàn cảnh xã hội ở Việt Nam và từng bước phân theo chuyên ngành học, chuyên sâu tại các Học viện Phật giáo và Cao đẳng.

Việc biên soạn giáo trình, chúng ta cần phải bảo đảm các yêu cầu tối ưu; tính chính xác và hệ thống khoa học cơ bản, tính sư phạm, khoa học trong cách trình bày, trong bố cục nội dung chương trình, từ đó yêu cầu phải đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao năng lực tư duy của Tăng, Ni sinh, tính vừa sức kết hợp với tính nâng cao về tri thức, tính thẩm mỹ và tính nhân văn trong nội dung và hình thức.

6. Về cơ sở vật chất các trường Phật học: Hầu hết các trường Phật học hiện nay chưa có một cơ sở riêng biệt cho mình để bảo đảm về môi trường giáo dục và tiện nghi cho công tác giáo dục đào tạo Tăng, Ni sinh. Có thể nói, cơ sở vật chất rất tạm bợ, chưa có quy mô hay chất lượng của một cơ sở giáo dục Phật giáo. Bên cạnh đó nguồn tài chính hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động của các cơ sở cũng rất khó khăn, tập trung chủ yếu ở nguồn đóng góp học phí của Tăng, Ni sinh, chưa có sự hợp lực từ mỗi cơ sở tự viện tập trung ủng hộ đầu tư cho các cơ sở giáo dục.

Để từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, Giáo hội phải có kế hoạch, đầu tư, kêu gọi ủng hộ tài chính từ mỗi vị tu sĩ trụ trì các cơ sở tự viện và các nhà hảo tâm công đức, Giáo hội cần mạnh dạn tư vấn cho các tỉnh, thành hội tranh thủ sự ủng hộ của chính sách Nhà nước để có điều kiện xin cấp đất xây dựng trường lớp riêng biệt, tạo ra cảnh quan và môi trường giáo dục phù hợp.

Thực hiện công tác này, chúng ta cũng nên tập trung hơn về quy mô đào tạo các trường Phật học trên tinh thần liên kết và tập trung. Chúng ta không thể yên tâm và hoan hỷ bởi số lượng các trường Trung cấp Phật học như hiện nay có đến vài ba chục cơ sở, nhưng mỗi cơ sở số lượng Tăng Ni lại quá ít, dẫn đến đầu tư cơ sở vật chất không có hiệu quả, giảng sư thì thiếu, trình độ chưa cao.

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật của công tác giáo dục và đào tạo Tăng, Ni của Giáo hội tại các trường Phật học trong cả nước, để chúng ta tìm tiếng nói chung và cùng nhau xây dựng một chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Tăng tài của Giáo hội trong thời đại mới. Trước hết chúng ta phải thống nhất trong quan điểm, dẫn đến hành động tập trung và mới mong có kết quả cao và tốt trong sự nghiệp trồng người của chúng ta.

EmailEmail InPrint PDF.

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

  • Kinh hoa nghiêm

    Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

  • Pháp bảo Đàn kinh

    Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

  • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

    Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

    SlideShow Pro Module v2.0 by JT

    Liên kết website

    Nhận qua Email

    Tên :

    Email của bạn

    Lượt truy cập:1552606
    Đang online :25
    Bảng quảng cáo