Văn tưởng niệm Cố Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ

Kể từ ngày Trưởng lão Hòa thượng vắng bóng Sa Bà đến nay đã tròn 25 ngày, hôm nay Hội đồng điều hành Học viện, cùng giảng sư, giảng viên, cán bộ, nhân viên và Tăng Ni sinh học chúng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm, long trọng tổ chức Đại lễ truy tiến Giác linh Người.

 

 

Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Hà Nội

___________________________________________________________________________________

 

VĂN TƯỞNG NIỆM

Cố Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ

Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Việt Nam tại Hà Nội!

Kể từ ngày Trưởng lão Hòa thượng vắng bóng Sa Bà đến nay đã tròn 25 ngày, hôm nay Hội đồng điều hành Học viện, cùng giảng sư, giảng viên, cán bộ, nhân viên và Tăng Ni sinh học chúng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm, long trọng tổ chức Đại lễ truy tiến Giác linh Người. Tham dự Đại lễ hôm nay còn có sự hiện diện của Chư tôn lãnh đạo các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các thế hệ cựu Tăng Ni sinh của Học viện, Nghiệp sư của Tăng Ni sinh đang theo học, quý vị đại biểu khách quý đại diện các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành, các tổ chức, các đoàn thể ở trung ương, địa phương và đoàn ngoại giao quốc tế và thiện hữu tri thức. Sự hiện diện của Qúy vị đại biểu hôm nay tại lễ đường này đều chung một nguyện ngưỡng mong Giác linh Trưởng lão cao đăng Phật quốc.

Kính bạch Giác linh trưởng lão Hoà thượng!

Dẫu biết rằng:

"Giác tính viên minh

Xưa nay vắng lặng

Vốn không huyễn nhân ngã tướng

Nào có sinh tử giả danh"

Trước cảnh vô thường:

Đức Thế Tôn tịch diệt, Tổ Ca Diếp vào núi thâu thần, đến Ngài A Nan còn thương tiếc rơi lòng nhỏ lệ, thì thử hỏi phàm Tăng môn đồ học chúng làm sao có thể không cảm xúc, bi thương khi mất thầy.

Thầy biền biệt pháp thân diệu trạm - Tịch tĩnh cõi chân thường

Để lại môn đồ học chúng muôn nỗi tơ vương hỏi câu "Sinh - Tử - Vô thường" - buồn vì nỗi một mai vắng bóng tùng lâm Hoàng hạc đưa đường qua nẻo giác.

Quả thực!

Vạn vật thường nhiên nào ai muốn đối kháng. Nhưng gió sớm mai cứ vi vu xào xạc thổi, ánh bình minh đến xế chiều đông, mặt biển bập bùng báo tố, khiến lòng người hoang mang xao động.

Thì những tưởng:

Người lái đò - Vững tay chèo

Đưa lữ khách sang sông

Nhưng bỗng đâu:

Một tiếng vô thường

Cánh nhạn chim trời

Hiền nhân vội ngộ ý thiên thu - xả báo an tường.

Thật là:

Đau xót chi xiết

Thương tiếc bao cùng.

Đành chỉ biết:

Nén lý duyên sinh mà tư duy bát chính

Ngẫm lời tứ đế để hiểu sự biệt ly.

Mới mong giữ được một niềm an định tỉnh giác.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Một thưở nào:

"Đất Hưng Yên trác tích

Hiện thân đại sĩ

Chốn Hoàng thành đón bậc thiền nhân?

Đèn Lâm Tế - Chuông ngân

Trống pháp vang âm

Gót lý dặm trường

Một tiếng vô thường chỉ là huyễn thân xả báo.

Mặt trời kia rồi một mai sẽ mất, ánh trăng cao đến lúc cũng phải tàn. Nhưng trong tâm khảm trái tim thầy trò Học viện, thì cuộc đời Thầy luôn là tấm gương sáng chân thường phản chiếu ánh từ bi trên suốt dặm đường - nghịch lưu sinh tử.

Nhớ Giác linh xưa!

Người...!

Niên ấu ba năm

Miêu Nha - Tình mẫu tử đôi đường

Mùa xuân sáu sắc

Chú tiểu thư đồng niệm Phật Nam Mô.

Ngày tháng ngấm tương dưa

Nên:

Thọ Ngãi Tổ đình - Giới châu Cụ túc

Đất nước lâm nguy

Hồn thiêng sông núi đã lưu danh trang Thích Tử

Áo cà sa nhuốm những dặm trường - Ý chí kiên cường người cách mạng kiên trung - bất khuất, lòng tự tôn dân tộc, sáng mãi ngàn năm.

Đâu đó vẫn còn đây, văng vẳng bên tai:

Bốt La Tiên - Dấu tích anh hùng

Tù Hoả Lò thiền khách dừng chân

Xiềng xích Thực dân - gông cùm Lực Điền chỉ làm sờn bạc màu áo nâu đành chớm lệ.

Đến khi:

Non sông liền dải

Thì:

Phật pháp cũng một nhà

Giáo hội kết hoa - Trải nguyện giác tha, muôn người nương tựa nhờ ơn thấm nhuần pháp vị.

Suốt chặng đường dài:

Thiền gia cốt cách

Phong thái đoan nghiêm biển thích côn kình

Sơn Lâm sư tượng tăng huấn hậu lai

Hải triều âm sóng vỗ - bước Triệu Châu trăng tròn viên đỉnh tan giấc mơ hồ điệp vạn thuở chiêm bao, miền thiếu thất tinh anh tịnh cảnh.

Chúng con kính bạch Giác linh Thầy!

"Vạn pháp duyên sinh nên vũ trụ luôn thăng trầm hợp tan sáu cõi, không có cái gì của ta mà tham chấp lấy cho ta. Khi mở rộng lòng mình ban trải khắp muôn nơi, mới thấy cuộc đời đầy ý vị thanh tao, chân thường bất diệt".

Bởi vậy, Người đã sớm ngộ lý vô thường đồng chân nhập đạo, lấy sinh tử làm trọng, độ sinh là cốt yếu, trên nguyện báo tứ trọng ân, dưới mong tế độ tam đồ khổ. Nên khi vào lao ngục, vì Tổ quốc thiêng liêng, Người vẫn nở nụ cười tự tại, lúc khiêm nhường, nhẫn nại, trong đức lục hoà nhiếp phục thất chúng thiền gia; Thấy danh vọng hư huyễn, vật chất chỉ là phù du, trên ngôi cao Tăng già bổ xứ đã lấy đó làm phương tiện hoá độ quần sinh. Tuổi tuy ngoài bát thập, tưởng được vui cảnh điền viên chốn cửa thiền tịnh cảnh, thì thầy lại dồn tâm huyết cầm cương Giáo hội, khiến cho, trong thì Tăng chúng hoà hợp đồng tu, ngoài thì người đời cho đến đàn việt an vui ngưỡng vọng. Nhờ công đức ấy mà Phật pháp ngày được xương minh, Giáo hội phát triển đồng hành cùng dân tộc. Công đức của Thầy, quả thực, khôn xiết kể bao cùng.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Sinh thời, Thầy luôn tâm huyết: Giáo dục là nền tảng căn bản, đào tạo nên những bậc pháp khí thiền gia, là nhân tố cốt yếu quyết định sự hưng vong của Phật pháp. Chú trọng đến giáo dục, cũng chính là chú trọng đến tương lai Phật giáo. Nên khi cơ sở Học viện nằm ở Quán Sứ, Người luôn trăn trở về môi trường đào taọ, điều kiện tu học sinh hoạt của Tăng Ni sinh. Chính vì vậy, Thầy không quản chi tuổi cao sức yếu, bôn ba khắp chốn để tìm nơi thánh địa cho Học viện dừng chân. Đến Gia Lâm, Người mừng reo đây sẽ là nơi đất lành chim đậu để Phật pháp khai hoa, nhưng rồi lại lặng lẽ ra về vì duyên lành chưa đủ; Sang huyện Thanh Trì Thầy phấn khởi hân hoan cảm ơn trời đất đã cho Tăng chúng được nhờ, vậy mà kết quả cuối cùng cũng chỉ là một nếp nhăn in hằn trên trán. Với bao thắng duyên hội đủ, những tưởng đất Từ Liêm sẽ nảy nở đoá Ưu Đàm hương thơm muôn thuở, thì sự thực vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc một lần nữa đất Từ Liêm lỗi hẹn với người lữ khách xa phương. Nhưng cuối cùng, trời đất cũng không phụ lòng người có đức vị nhân, sau 20 năm tâm huyết, năm 2004 mảnh đất thiêng bán sơn địa Phù Đổng Thiên Vương, đã đón bậc thiền nhân, để rồi người đặt nhát cuốc đầu tiên khởi công động thổ xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam uy linh giữa núi Sóc non ngàn trên đỉnh thiêng bất tử, gióng hồi chuông ngân cho 1000 năm kế tiếp.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Từ buổi đầu Trường Cao cấp Phật học, thầy trò thiếu ăn, thiếu mặc, cùng nhau nhường cơm sẻ áo, chung lưng đấu cật, cho đến hôm nay, cơ sở hạ tầng đầy đủ, đó chính là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng, đã được đổi bằng sự hy sinh tâm huyết của Thầy cùng biết bao công đức của chư tôn thiền đức đã lao tâm khổ tứ.

Quả thực, Sóc Sơn là đất địa linh nhân kiệt, với ví trí địa lý Học viện, thì nơi đây chính là địa thế phù hợp thuận lợi vào bậc nhất về công tác giáo dục tu học Phật giáo. Bởi vậy khi Học viện khang trang, tuy chưa hoàn thiện tổng thể, nhưng chúng con thấy Thầy phấn khởi lắm. Chúng con hiểu, Người phấn khởi chẳng phải vì tham chấp hồng trần, mà phấn khơỉ tự hào vì niềm hân hoan hơn 2000 năm có mặt, đến hôm nay, nền giáo dục Phật giáo Việt Nam mới có một cơ ngơi như vậy. Cho nên, thầy luôn mong muốn phát triền nền giáo dục ấy cả về lượng lẫn chất, hoàn thiện quy hoạch, phát huy nội lực bên trong, kết hợp với các điều kiện khách quan bên ngoài, đảm bảo nhân tố phúc tuệ song tu, đưa vị thế Học viện lên tầm quốc tế.

Tuy nhiên, tìm đất xây dựng Học viện đã khó, nhưng đảm bảo duy trì sự tồn tại, phát triển của Học viện lại càng khó hơn. 400 triệu đồng hàng tháng sinh hoạt ăn uống điều hành không phải là con số nhỏ, chưa nói gì đến quản lý xây dựng, bảo trì trang thiết bị. Song vì tương lai Phật pháp, đến khi sắp tàn hơi kiệt sức, Thầy vẫn dành lòng nhiệt huyết cuối cùng để cống hiến cho Học viện. Các văn bản khuyến tấn đàn việt phát tâm được Thầy chuyển đi khắp nơi, cũng nhằm mục đích duy nhất vì sự tồn tại phát triển của ngôi trường Phật học. Ngay cả đến số tiền ít ỏi dành dụm được do Phật tử ngưỡng vọng cúng dàng, rồi đến cân gạo củ khoai của Phật tử tín tâm dâng Thầy, Thầy cũng gửi cả lên cho Học viện. Không những thế, Thầy luôn điện hỏi thăm cán bộ Văn phòng: "Các con trên ấy, có ăn no mặc ấm, có đủ điều kiện sinh hoạt tu học hay không?” chúng con nghe mà cảm niệm biết chừng nào.

Thông qua các phiên họp của Hội đồng điều hành, Thầy luôn quan tâm chỉ đạo trên dưới phải một lòng, tinh thần đoàn kết, hòa hợp, gương mẫu phải được thể hiện trong mỗi lời nói việc làm cụ thể; Trong đó mỗi tập thể và cá nhân phụ trách phải lấy tinh thần cống hiến làm trọng, biết đặt lợi ích to lớn lên trên lợi ích nhỏ, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó Thầy chỉ đạo thường xuyên kiện toàn tổ chức để nâng cao hiệu quả các hoạt động Phật sự, xây dựng quy chế điều hành, quy định nguyên tắc hoạt động và cơ cấu tổ chức nhân sự phù hợp với điều kiện của Học viện, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục đào tạo trong thời đại mới, chỉ đạo Ban Quản lý dự án xây dựng Học viện phải cố gắng tập trung khả năng cao nhất về nhân lực, vật lực, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại để Học viện không chỉ là trung tâm giáo dục đào tạo Phật học trong nước mà còn là nơi hợp tác giáo dục đào tạo quốc tế và là trung tâm tổ chức các sự kiện lớn của cả Giáo hội. Thầy đề nghị cơ quan Nhà nước cho phép ra mắt Tạp chí Khuông Việt nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Học viện đồng thời là diễn đàn trao đổi học thuật dành cho các bậc học giả trí thức quan tâm đến Phật giáo.

Kính bạch Giác linh Thầy:

Chúng con cảm động biết bao, khi mà hàng tháng, dù sức khoẻ tuổi già có nhiều hạn chế, công tác Phật sự Giáo hội bộn bề, nhưng Thầy vẫn thường xuyên lên thăm hỏi động viên thầy trò Học viện. Đặc biệt chúng con hết sức xúc động trong ngày gặp mặt đầu xuân năm 2011 với Tăng Ni sinh cùng các thành viên Ban bảo trợ học đường, vui mừng trước những thành quả, trưởng thành của thầy trò Học viện, Thầy đã nhỏ lệ khi ban đạo từ. Ngày Tôn sư trọng đạo 20/11 vừa qua, chúng con vào thăm Thầy trong bệnh viện, Thầy sách tấn chúng con: "Các con yên tâm, Thầy còn rất khoẻ để chăm lo cho các con. Các con là tương lai của Phật pháp, phải nỗ lực tinh tiến tu tập. Tu chỉ là lệch kê, lấm rửa, nghĩ tứ ân mà tinh tấn, ngẫm sinh tử để răn lòng, đặt tàm quý trên đầu mà thẳng đường tiến bước. Không tu thì khổ lắm, tranh nhân tranh ngã rồi không lại hoàn không, chỉ có tình người là cao quý, chỉ có chân tu thực học thì bờ giác mới ghi tên". Lời dạy ấy chúng con vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, luôn đem theo bên mình để phản quang tự kỷ, tìm ra những điều minh tâm kiến tính trong cuộc đời, để rồi lại tiếp bước thầy trên con đường "Duy tuệ".

Vậy mà:

Vạn vật đang thanh bình êm ả, những tưởng bóng tùng sẽ còn mãi với thời gian, để toả bóng mát cho lớp hậu côn, thì bỗng đâu một tiếng sét ngang trời, Thầy trả lại thân tứ đại cho đất mẹ, để trở về với cảnh giới chân thường khiến lòng người mẫn niệm bi thương. Cả Học viện chúng con cứ nghẹn ngào, mắt nhỏ lệ, chỉ biết đê đầu phủ phục, thành kính tri ân một bậc Thầy cao cả.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Thầy hãy mỉm nụ cười an lành ở bên kia cảnh giới vô thường. Thầy đã ra đi, nhưng lớp lớp học trò của Thầy năm xưa, hôm nay đã và đang trưởng thành, trong đó có biết bao người là những trụ cột Giáo hội. Họ đã và đang mang theo những hoài bão, những bài học của Thầy, những lời dạy của Phật đến mọi miền Tổ quốc để hoá độ quần sinh "Đạo pháp trong lòng dân tộc".

Kính bạch Giác linh Thầy!

Đúng hôm "Cung tống kim quan Thầy về nơi bảo tháp Nho Lâm", thì tiết mùa đông đến, trời đất bỗng ảm đảm, gió mùa đông ào ạt thổi về, chúng con cung tống kim quan Thầy trong gió bấc heo may, mưa phùn lất phất, cái rét tê tái lòng người. Dù xót thương biết nhường nào, nhưng hàng Tăng Ni, Phật tử chúng con vẫn loé lên niềm tự hào về Phật pháp, đến giờ phút cuối cùng về với cảnh giới thường nhiên, Thầy vẫn gieo duyên với không biết bao nhiêu người chưa biết đến đạo, được chiêm ngưỡng Tăng chúng mà cảm niệm uy đức có được chút nhân duyên chủng tử bồ đề.

Trong phiên họp tổng kết công tác tổ chức tang lễ Thầy do Giáo hội tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng Thư ký đã khẳng định: "Công tác tổ chức lễ tang cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã được chu viên và là lễ tang có quy mô lớn nhất, trang trọng nhất, có số lượng Tăng ni, Phật tử và các đoàn đại biểu đến viếng và tiễn đưa đông nhất từ trước đến nay. Điều đó đã nói lên công đức của Cố trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ đối với Đạo pháp và Dân tộc vô cùng lớn lao, vượt qua cả những chức danh lãnh đạo Giáo hội thông thường”.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Không còn Thầy nữa, cảnh vật không gian nơi đất Sóc bỗng dưng ảm đạm. Ai cũng thấy trong lòng trống trải, như thiếu vắng một thứ gì đó mà chỉ biết bủi ngủi bùi ngùi ngẫm dạ thương lòng. Tiếng mõ sớm, tiếng chuông chiều, tà áo nâu, màu nước bạc, bài học, con chữ, thời kinh... Tất cả vẫn thường nhật diễn ra, nhưng tiết tấu giai điệu âm thanh trong đó, luôn toát lên một thi vị trầm lắng sâu xa.

Từ hôm Thầy ra đi đến nay, ngày nào Thầy trò Học viện chúng con, cũng ra phủ phục trước di ảnh người được tôn trí chính hội trường bảo tàng, tụng kinh nhất cú nhất kệ cầu nguyện Thầy đươc siêu đăng Phật quốc. Chúng con ngưỡng mong, dù giác tính Thầy không còn trong tam giới, nhưng anh linh Thầy luôn luôn phù trì cho Giáo hội, cho Học viện phát triển đi lên, gia hộ cho thầy trò Học viện chúng con hoàn thành sứ mệnh Phật pháp.

Thế là:

"Sóc Sơn Học viện vắng bóng Thầy

Ngọn đèn Tào Động

Suối pháp Tào Khê

Vang âm Lâm Tế lưu tên người Thích tử

Nho Lâm thâu thần

Non ngàn gửi thức

Anh linh vọng đến ngàn thu một tiếng vô thường huyễn mộng".

Kính bạch Giác linh Thầy!

Thầy trò chúng con, dù không còn Thầy kề bên, nhưng lời dạy của Thầy vẫn còn đó. Đứng trước di ảnh của Thầy, toàn thể Học viện chúng con xin đê đầu thành kính tri ân công đức, nguyện trước giác linh Thầy: sẽ nhớ ghi, sẽ thực hành theo những lời Thầy dạy, sẽ dương cao ngọn cờ giác ngộ Thầy đã dương cao, sẽ đi trọn đường tu đến ngày giải thoát. Ngưỡng mong Giác linh Thầy an lành từ tại ở nơi lạc quốc.

Nam mô Việt Nam Phật giáo giáo hội Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Việt Nam Khai sáng Phật giáo Học viện tại Hà Nội Ma Ha Tỷ Khiêu Bồ Tát Giới Thích Thượng Thanh Hạ Tứ đạo hiệu Viên Quang giác linh hoà thượng thuỳ từ mẫn niệm tác đại chứng minh.

EmailEmail InPrint PDF.

Tin tức khác

Video mới nhất

<

Album hình ảnh

  • Kinh hoa nghiêm

    Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật.

  • Pháp bảo Đàn kinh

    Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12.

  • Con Đường Bồ Tát Nhập Thế Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác

    Kinh Bát Đại nhân Giác là một tác phẩm Kinh điển Đại thừa, ngôn ngữ súc tích, ý nghĩa cô đọng như các danh ngôn của Kinh Pháp Cú,

Slideshow with mootools

    SlideShow Pro Module v2.0 by JT

    Liên kết website

    Nhận qua Email

    Tên :

    Email của bạn

    Lượt truy cập:1551460
    Đang online :63
    Bảng quảng cáo